HÀNH TRÌNH (PHẦN.4) – Bước Chân Thứ Hai

BƯỚC CHÂN ĐẾN TÌNH YÊU

4.1 – Tình yêu với một người xa lạ

7 giờ tối, một đêm mùa xuân, cô gái ngồi một mình trong cửa hàng Lotteria, sân bay Nội Bài. Xung quanh chỉ có vài bạn trẻ đang cùng ăn gà rán và trò chuyện, hay một cặp đôi người nước ngoài cách đó không xa. Nhưng cô vẫn thấy rất ngại ngùng khi nước mắt không ngừng chảy trên mặt. Cô đang chờ máy bay một mình, thay vì dùng điện thoại, trước mặt cô lại là môt quyển sổ nhỏ cong veo, cô đang viết gì đó…

Hơn 11 giờ đêm, cô gái trở về ngôi nhà ba tầng tối om. Bước vào phòng mình, cô nằm co ro trên chiếc giường, trong bóng tối, tay nắm chặt điện thoại. “Mình đã làm đúng rồi, đợi thời gian trôi qua rồi mình cũng sẽ được giải thoát thôi” – cô nghĩ. Chợt cô bừng tỉnh, đã 1 tiếng từ lúc cô thiếp đi, với tay bật màn hình điện thoại. Không có tin nhắn nào. “Thôi không có gì để đợi đâu” – cô tự nói với mình. Nhưng cả đêm đó, mỗi tiếng trôi qua cô lại giật mình, lại với tay tìm cái vật “vô năng” đó.

Cô đã đi bộ vài chục kilomét từ hồi cô lên đường “đi chơi” nước ngoài, cùng cái balo to đùng, và cô bạn đi chung lững thững phía sau. Càng nhiều thứ, nhiều cảnh, nhiều người trôi qua trước mắt, cô càng không biết mình đang làm gì. Cô chỉ cần gặp một người thôi, chỉ cần nói chuyện với một người thôi. Rồi cô sẽ có thể ngủ những giấc ngủ an yên thay cho cái chứng khó ngủ cả tháng nay hoành hành, làm cô gần như không ngủ từ ngày đó.

Nhìn vào kính xe chiếu hậu chiếc xe ôtô cô mượn của chị, bất ngờ thấy dòng nước chảy từ khóe mắt xuống má, xuống môi. Cô bôi vội. “May quá mẹ không thấy” – cô lo lắng, vì không biết làm sao có thể giải thích với bà khi mà chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Chỉ là một tin nhắn đến vài hôm trước. Tin nhắn đầu tiên sau cái đêm khuya điên khùng, cô ngồi trước nhà người đó, uống bia, gửi vài tin nhắn… rồi đứng dậy đi về. Đến phòng trọ, cô thấy mình không còn sức để hít thở nữa. Đã nửa năm rồi.

… những nỗi đau vô giá.

“Tôi” – phần lí trí sẽ là người dẫn truyện cho bạn, chẳng thể nhớ nổi mình đã khóc, đã đau, đã không ngủ, không nuốt được thức ăn bao nhiêu lần, trong mấy năm qua. Đó là khi “nó” – trái tim “tôi” cảm thấy quá đau, những triệu chứng đó sẽ xuất hiện.

Mà “nó” ngoan cố lắm. Đau xong, “nó” kêu “tôi” đứng dậy, tiếp tục nổ lực cố gắng. Tại thời gian “tôi” hứa với “nó” vẫn còn, vẫn chưa hết, nên không gì có thể dập tắt hy vọng của “nó”, kể cả người đó.

Tuy phải thừa nhận là “tôi” không đủ sức cản bất kì dự định nào của “nó”, mỗi khi “nó” muốn làm điều gì đó để khoe khoang với người ta. Nhưng mà thật sự người có lợi nhất là “tôi” ah! *cười thầm*

“Nó” muốn kể về những chuyến đi với người đó. Thì “tôi” đã được ngắm nhìn rất nhiều cảnh đẹp của đất nước, gặp rất nhiều con người dễ thương chẳng kém cây rừng. Qua mỗi chuyến đi “tôi” lại có thêm nhiều kỹ năng ứng biến trong các tình huống rất đa dạng. “Tôi” ngày càng gia tăng được niềm tin của bản thân mình. Mà cũng không biết “nó” có đạt được mục đích không nữa! Hình như theo phán đoán của “tôi” thì kế hoạch của “nó” bị phản tác dụng thì phải! *haha*

“Nó” muốn khoe với người đó nghề nghiệp mới rất thú vị. Thế là “tôi” luôn đi học đúng giờ, tập trung cao độ trong từng buổi học. “Tôi” lĩnh hội những điều thầy giảng rất nhanh. “Tôi” trở thành một đứa nhỏ ngây ngô bởi tuổi đời quá ít ỏi, nhưng được các anh chị học chung quý trọng, bằng thái độ học nghiêm túc và tố chất phù hợp sẵn có.

“Nó” muốn cho người đó thấy nó là người toàn diện như nào. Phần này ban đầu “tôi” không thích mấy, nhưng sau này mới thấy thật sự quá hữu dụng. Chuyện là “tôi” đã phải quẩn quanh cái bếp đầy ắp người vô cùng nghiêm túc, bận rộn với dao với chảo, bốn tiếng, mà chẳng muốn phụ ai. Thật may là chỉ có hai tháng thôi. Sau đó tôi cũng có được một lượng kiến thức nhất định về nghề đầu bếp và cải thiện được phần nào về khả năng nấu ăn.

“Nó” muốn sẽ không phải tự ti về ngoại hình vơi người đó nữa. Vậy là “tôi” được đưa lên máy chạy bộ, mỗi buổi sáng. Khoang không phải là sáng vì lúc 4 giờ rưỡi thì trời vẫn tối mà. “Tôi” đau khắp các cơ ở bàn chân, và bắp chân trong suốt tháng, hai tháng đầu. Được cái giờ cơ tim, và các cơ chân “tôi” khỏe thật. Cũng mấy tháng rồi “nó” không còn muốn chạy nữa, nhưng “tôi” vẫn có thể sử dụng cơ thể rất nhanh nhẹn.

Ui không kể nữa, “nó” giỏi bày trò lắm. Thời gian tôi cho, “nó” cũng không hoang phí chút nào. Trong tầm ba năm thôi, vậy mà “nó” bắt “tôi” làm đủ thứ chuyện mà có mơ “tôi” cũng chẳng tin là ở ngoài đời thật, “tôi” thật sự đã làm nữa ah!

Kết lại thì “tôi” thấy: tình yêu dành cho một người xa lạ không thiệt gì cho mình cả. Bởi hoặc “nó” có thể vui vẻ, hoặc “nó” đau, thì “tôi” được Nâng cấp! *nháy mắt*

“Tôi” không dám nói với ai câu “yêu đi, đừng sợ” đâu! Đến giờ “tôi” vẫn sợ đây này. Nhưng mà trải qua rồi “tôi” càng tin câu: Tiền nào của nấy, ở đây thì tiền được thay bằng tình. Có thể hiểu ý “tôi” là:

Bạn dóc bao nhiêu tình khi có cơ hội yêu ai đó, bạn sẽ thu lại bản thân đáng giá bấy nhiêu!

K.n

Uhm! Khi viết câu trên “tôi” nghĩ nhiều về các trường hợp có thể chết vì tình. “Tôi” mong bạn có thể phân biệt, bạn để trái tim mình được quyền dóc tình, chứ không phải để “nó” được quyền dóc cả mạng sống của bạn. Cái mà trái tim có, chỉ là Tình yêu thôi!

(continue HÀNH TRÌNH – BƯỚC CHÂN THỨ HAI, Bước chân đến Tình yêu: Phần 4.2_Tình yêu với gia đình)

K.N