HÀNH TRÌNH (PHẦN. 4) – Bước Chân Thứ Hai
BƯỚC CHÂN ĐẾN TÌNH YÊU
Kể từ hôm nay tôi được gọi là “cô gái bán sách”, danh hiệu này mỗi lần được nghe đều khiến tim tôi xao xuyến vì… quá ư là thích.
Chợt tôi nhớ đến vài suy nghĩ trong những ngày trầm lắng trước dự định sẽ nghỉ học trường y hơn hai năm trước – sau bốn năm rưỡi dưới mái trường đại học. Tôi nhớ đã sợ hãi nếu có ngày nghe ai đó gọi mình là bác sĩ Nhi, hay tên tôi sẽ luôn đi kèm với chức danh bác sĩ trong mọi việc tôi làm. Tại sao lại sợ đến vậy nhỉ? Bởi sự tôn kính tiếng gọi bác sĩ, tôi kính trọng những ai cũng là “người phàm xác thịt” như mình, như tất cả mọi người, lại đang làm công việc của một “siêu nhân”. Đó là tôi nghĩ vậy về cái nghề bác sĩ khi còn là sinh viên, nên cảm thấy nó là một trọng trách mà tôi không gánh nổi. Và khó khăn nhất là ở chổ, tận sâu tâm can tôi không muốn gánh vác cái trọng trách đó chút nào. Thế là tôi quyết định nghỉ.
4.1 – Tình yêu với một người xa lạ
Nếu bạn có đọc Hành trình (Phần. 3) – Bước chân đầu tiên, bước chân “trở về”, chắc hẳn bạn sẽ thấy khó chịu nhỉ? Vì không hiểu sao hai phần liên tiếp mà câu chuyện lại không liên tục. Thật sự thì giữa hai phần là một quãng thời gian không dài cũng không ngắn – tầm bốn năm, bản thân cũng đã trải qua khá nhiều sự thay đổi sâu sắc trong con người tôi, nên sẽ hơi rối rắm nếu trình bày trong một câu chuyện theo dòng chảy thời gian. Vậy nên tôi định kể riêng lẻ các trải nghiệm đã thay đổi bản thân mình, những trải nghiệm mà sau đó, tôi đã sống khác với tôi ngày trước đó.
Tình yêu thật sự rất vui…
“Nếu như không tự mình được sống trong những cảm xúc lung linh đó, chắc tôi sẽ không bao giờ tin sự tồn tại ‘tiếng nói riêng’ nơi trái tim mình” _ một người lý trí đang nói.
K.N
Ah! Cảnh báo trước xíu là bạn đang chuẩn bị nghe một đứa con gái F.A từ lúc ra đời đến ngày nó ngồi viết về tình yêu cho người khác đọc đó.
Có một định nghĩa rằng “Tình yêu là một căn bệnh điên”. Qủa thật, tôi nghĩ chắc chỉ có người điên nhiều hay ít khi yêu thôi, chứ nếu không điên thì có khi chưa chắc là yêu. Bởi lúc đó, sự mâu thuẫn “dễ thương” bên trong bạn nó tách bạch như hai màu đen trắng, mà bên nào cũng “cứng đầu” lắm luôn. Suốt ngày vật lộn với cuộc đấu tranh giữa chọn lí trí hay chọn con tim trong từng chuyện nhỏ xíu như “có thể cười chào với người đó không nhỉ?”, liệu có mấy ai còn bình thường khi yêu?
Mà, nói nhỏ này nhé! Người ta “điên”, nhưng lại là điên trong hạnh phúc. Có mấy ai điên mà khóc suốt không ta? Tôi thì nhớ nhiều đến những vị điên hay cười, họ cười chân thật, cười từ tâm cười ra nét mặt, giây phút đó không hề vương sự âu lo nào cho ngày mai, hay sau này.
Tôi cũng đã từng sống những giây phút như vậy.
Nhớ những buổi tối thứ sáu, hai đứa thường đi xem phim tại một câu lạc bộ điện ảnh chiếu free, đó là các bộ phim kinh điển khá kén người xem. Xong rồi sẽ cùng đi ăn, bàn luận về bộ phim vừa chiếu, về việc học ở trường hay đủ thứ chủ đề mà tự nhiên lúc đó tôi cao hứng muốn chia sẻ với người ấy. Và thường sẽ đến tận khuya mới chịu về nhà. Khi ở bên cạnh người ấy, tôi như một đứa trẻ, cứ vô tư chơi, vô tư nói cười, bởi vì tôi cảm thấy rất an toàn. Người ấy không phán xét những suy nghĩ mà chính tôi còn tự chê nó kì lạ, người ấy lắng nghe cẩn thận tất cả những lời nói rối rắm của tôi, rồi trán nhăn nhăn vẻ có lỗi nói “xin lỗi, C không hiểu ý N lắm!”. Trái tim tôi nó mỉm cười hạnh phúc. Tự hỏi sao chàng trai này lại có thể tử tế, lịch thiệp đến vậy! Lời nói bất chợt thì có ý tứ gì nhiều như lời người diễn giả đâu, sao chàng phải suy tư về nó nhiều vậy? Rồi còn thấy có lỗi khi không hiểu nữa? *Cười mỉm*
Sau mỗi buổi gặp – không phải hẹn hò, trở về nhà, tôi hay nằm im trên giường một lúc lâu trước khi chìm vào giấc ngủ, với khuôn miệng và đôi má cứ căng mãi trên mặt. Trong đó có một đêm, tôi thầm thì với đứa bạn đang trở mình vì khó ngủ bên cạnh: “Cảm xúc này, cảm giác của tình yêu… đẹp ghê mày!”.
và rất đau…
(continue)
K.N