VÒNG XOẮN ỐC…SUY NGHĨ
Tôi biết mình muốn làm gì, nhưng tôi không biết làm cách nào để có thể hiện thực mong muốn đó!
Liệu những lời nói tôi hay dành cho người khác có thật sự có giá trị nào không?
Việc cổ vũ họ sống cuộc sống mà mình muốn.
Tôi là người rõ ràng cái cuộc sống mình muốn đến từng centimet/s mà còn không biết phải làm gì để vẽ nên bức tranh đó, thì đối với những người đang bận chạy trong cái vòng “phát điện” kia sẽ như thế nào đây?
LỜI NÓI ĐÓ THẬT VÔ NGHĨA MÀ!
Hay là người ta cũng cần có một ai đó đóng vai trò làm cái “chuông báo thức”, dăm ba năm đến lúc họ mơ màng thì vang lên để cảnh tỉnh: “LO MÀ LÀM ĐI, ĐỪNG MƠ NỮA”, bởi mơ chỉ tổ tốn thời gian thôi, tụi nó cố hết sức mà còn không biết làm sao kìa.
Tôi hay cố gắng nghĩ đến câu chuyện của ông Kimura và vườn táo của ông. Tuy ông kiên trì đi trên con đường chong gai không chỉ một mình mà còn lôi theo cả gia đình, ba mẹ vợ đã già nua vào cảnh khốn cùng. Nhưng có lẽ vì vậy mà nó cũng là động lực để ông mỗi ngày vẫn chăm chỉ làm việc từ sáng đền tận khuya, vẫn miệt mài tìm tòi sáng tạo dù bao nhiêu nỗ lực vẫn không đem lại kết quả. Bởi ông không chỉ làm cho chính mình, không chỉ đấu tranh cho bản thân nên nguồn sức mạnh đó cũng được nhân lên nhiều lần. SO VỚI TÔI…
Có phải tất cả những gì tôi đang theo đuổi chỉ là vì mình cảm thấy muốn làm không? Không! Nếu được chọn tôi muốn được đi cùng mọi người trên hành trình cuộc đời. Chứ không phải kiểu đi đằng trước rồi cứ quay đầu lại, trong khi chân thì phải bước tiếp, cho nên thật sự tôi không nhìn thấy gì phía trước cả…
Tại sao tôi không kết nối những mục tiêu với gia đình tôi được nhỉ? Có cái gì đó không “khớp” ở đây! Cái bức tranh tôi vẽ ra trước đó, nó KHÔNG ĐÚNG rồi!
Có một điều, trong bức tranh của tôi có sự kết nối với nhiều cuộc sống khác nữa, vậy là tôi lôi họ vào bức tranh này hay là chính họ đã kiến tạo nên nó vậy?
Nói đến chuyện kiến tạo cuộc sống, có thật là con người có quyền hạn đó không?
Nếu câu trả lời là “Có” thì tôi thấy những dòng chữ trên có chút gì đó đáng đọc, chứ nếu câu trả lời là “Không” thì… có gì để bàn nữa đây!
Liệu có ai thật sự là sống cuộc sống mình muốn không nhỉ?
Thầy tôi từng đặt một câu hỏi cho nhóm suy nghĩ:
“Tại sao có người bảo là mình chọn nghề, có người lại nói là nghề chọn mình?”
Có vẻ chữ “chọn” không còn có nghĩa là sự lựa chọn nữa, mà là một sự dẫn dắt để đi vào con đường dẫn đến nơi nào đó, với những bài học đang chờ ta.
Dường như việc ta gặp ai, khi nào, ở đâu, là đồng nghiệp cùng xây dựng cơ đồ, hay người bạn đời nằm cạnh mỗi đêm, hoặc những đứa trẻ được gọi là do ta “tạo” ra… thì cũng có cùng một nhiệm vụ đó là mang đến những bài test, để ta biết mình đang đứng ở đâu trên hành trình “vô tận” của bản thân mà thôi.
K.N
Vậy có thể nói là khi đứng ở ngã ba, tư gì đấy của cuộc đời. Ta không chọn để tạo ra cuộc sống, mà ta chọn bài học tiếp theo cho bản thân mới đúng.
Vậy thì cần gì phải tìm đáp án cho câu hỏi “mình muốn sống cuộc sống như thế nào?”, bởi trong bối cảnh nào mình cũng có thể học để sống theo cách mình muốn. Việc cần làm đó là hãy không ngừng học hỏi, thực hành, thích nghi với các điều kiện xung quanh. Rồi sẽ đến ngày bạn hân hoan chào tạm biệt cuộc đời mà không phải nuối tiếc về điều gì 😉
KHÔNG CẦN BIẾT MÌNH MUỐN CUỘC ĐỜI MÌNH NHƯ THẾ NÀO
CHỈ CẦN BIẾT MÌNH MUỐN SỐNG NHƯ THẾ NÀO!
K.N