THƯ GỬI THẦY – BÀI HỌC VỀ 4.0

NIỀM TIN VÀ LÝ TƯỞNG CỦA BẢN THÂN ĐỐI VỚI NGÀNH TÂM LÍ HỌC

Tiềm năng phát triển của ngành TLH ở thời đại này, cụ thể là tại VN được minh chứng thật rõ nét qua thực tiễn từ góc nhìn của thầy Chiến, đã tạo nên sự hứng khởi cho những người theo đuổi con đường vẫn còn khá “ mờ mịt” này tại nước ta và đông thời cũng thu hút nhiều sự quan tầm từ các ngành khác về nhiều nguồn lực như nhân lực, vốn đầu tư,… VPPD đã bắt đầu với một bài trình bày mang đến làn gió mát cho cả một chương trình đầy hứa hẹn với em.

Nhưng chợt có một suy nghĩ đến với em: liệu nếu chỉ mảng ứng dụng tâm lí vào công việc phát triển thì có phải nó sẽ góp phần thúc đẩy sự ROBOT HÓA CON NGƯỜI, khi mà việc ứng dụng các nghiên cứu về tâm lí con người giúp sự đối thoại trong công việc giữa người với người hiệu quả hơn-SỰ HIỆU QUẢ HÓA CON NGƯỜI nhằm phục vụ phát triển một công ty, có thể sẽ mang lại cảm giác ảo –sự thỏa mãn về bản thân của người ứng dụng và điều đó có khác gì với những công trình nghiên cứu chế tạo máy móc nhầm hiệu quả khâu sản xuất.

Có lẽ trước khi em nhận ra những điều trên thì em đã được chứng kiến hậu quả của hướng phát triển đó ngay trong xã hội chúng ta hiện nay, tính ưa chuộng “ mì ăn liền” thầy hay ví von về số đông người Việt có lẽ đã tạo nên một môi trường phát triển quá lí tưởng cho xu hướng này, em buồn khi nhận ra điều này.

Vậy nếu tiếp tục thì câu hỏi đặt ra là TẠI SAO XH VN CHUỘNG SỰ “HIỆU QUẢ”= THỜI GIAN NGẮN * CÔNG SỨC ÍT ? , liệu em có thể tìm được phần nào câu trả lời trong văn hóa và lịch sử phát triển xã hội VN…và giá trị của câu trả lời đó là gì? Có phải khi làm điều sai, sửa sai sẽ thành đúng, hay có một cách đơn giản hơn đó là hãy LÀM ĐIỀU ĐÚNG ngay khi nhận ra mình đã sai.

Vậy nên em nhận ra lí tưởng của em đối với ngành TLH là “chiếc cầu” nhỏ để em đi cùng với thân chủ qua phía đầu kia của cuộc sống, nơi mà ở đó CON NGƯỜI được quyền sống trọn vẹn cuộc đời của mình chứ không phải chỉ là một công cụ hay người làm công cho sự phát triển của một GIÁ TRỊ ẢO , em mong có thể hỗ trợ thân chủ phát hiện, chấp nhận và phát triển những cảm xúc thật bên trong họ, sống với đời bằng những chân thật từ bên trong mình, ở thời điểm này đó là cách sống NGƯỜI nhất mà em có thể hình dung, không có đúng sai, chỉ có chính mình. Em hay hình dung về cuộc sống đó dưới dạng một bức tranh được nhìn từ trên cao, với phong nền là màu xanh của trái đất, được điểm tô thêm bởi muôn vàn sắc màu phát ra từ mỗi người chúng ta, bởi vì mỗi chúng ta mang những màu sắc riêng biệt nên đã góp phần tạo nên sự rực rỡ hết mực cho vẻ đẹp tổng thể bức tranh.

Em đã có một kỉ niệm thú vị với liên tưởng đó là khi em đến Sing, em ở nhờ nhà bạn thì đã có cơ duyên gặp vị chủ nhà là giám đốc khu vực ĐNA của một công ty về sản xuất robot, anh đó tự học vẽ và đang trong giai đoạn sáng tác một bức tranh bằng nhiều đường kẻ sọc đủ màu sắc, anh có cho bọn em xem một trong các sáng tác trước đó của anh thì có một bức tranh với ý tưởng giống như sự liên tưởng ở trên của em luôn, và thật sự nó rất đẹp, tuy quy mô của nó thật sự quá nhỏ với bức tranh “thực” mà em vẫn hay nghĩ về. Nhưng việc được nhìn thấy nó ở đời thực bởi một người khác đủ làm em quá vui rồi.

Có một điều thú vị nữa là Kiều Nhi cũng có thể mang ý nghĩa là chiếc cầu nhỏ ah thầy! ;)))

K.N