SÁNG TẠO VÀ TÌNH YÊU _ EriCh Fromm
“Đời sống có động năng bên trong chính nó; nó hướng đến sự phát triển, được bộc lộ, được sống”.
Erich Fromm
Erich Fromm tin rằng cách duy nhất để ta có thể tìm thấy cảm thức về tính toàn vẹn, là thông qua việc khám phá ra tính cá nhân của mình. Ta có thể đạt được điều này bằng cách đi theo những tư tưởng và đam mê của riêng mình, và qua mục đích mang tính sáng tạo, mà “sự sáng tạo cần có dũng cảm để bỏ đi sự chắc chắn”.
Một trong những cách quan trọng để con người có thể kéo mình ra khỏi trạng thái cô lập đó là năng lực yêu thương. Khái niệm tình yêu của Fromm khác rất nhiều so với cách hiểu thường thấy về từ này. Với Fromm, tình yêu không chỉ là cảm xúc, nó cũng không phụ thuộc vào việc tìm ra một đối tượng nào đó để yêu. Nó là năng lực sáng tạo liên cá nhân mà chúng ta phải phát triển một cách chủ động như một phần của nhân cách chúng ta.
TÌNH YÊU CÁ NHÂN
Bàn về tình yêu cá nhân với người khác, Fromm nói rằng những điểm chính trong đó là sự chăm sóc, tính trách nhiệm, sự tôn trọng và sự hiểu biết – một hiểu biết khách quan về thứ mà người khác thật sự muốn và cần.
Tình yêu chỉ có thể có được nếu ta tôn trọng tính tách biệt, độc đáo của chính mình và người khác; thật nghịch lí, đây cũng chính là cách để ta phát triển năng lực tạo nên tính kết nối. Tình yêu cần có sự tôn trọng rất lớn dành cho người khác như là cá nhân, và nó dựa trên sự tự chủ chứ không phải hoà trộn những cá tính với nhau. Trong khát khao muốn kết nối và hợp nhất, chúng ta cố yêu, nhưng những mối liên hệ của chúng ta thường dẫn đến sự mất cân bằng vắng bóng yêu thương. Ta nghĩ ta đang yêu, nhưng thật ra có thể ta chỉ đang tìm kiếm một hình thức khác của sự tuân phục. Ta nói “Anh yêu em” trong khi thực sự ta có ý rằng “Anh nhận thấy mình trong em”, “Anh sẽ trở nên như em” hoặc “Anh sẽ chiếm hữu em”. Trong khi yêu, ta cố bỏ đi sự độc đáo của mình hoặc đánh cắp nó từ người khác. Khát khao tồn tại “như một” khiến ta muốn nhìn thấy chính mình được phản ánh trong người khác, và đến lượt điều này lại dẫn ta đến chỗ áp đặt độc đoán những đặc tính của mình lên một ai đó.
Theo Fromm, cách duy nhất để yêu là yêu một cách tự do, chấp nhận tính cách cá nhân của người khác; tôn trọng khác biệt về ý kiến, sở thích và niềm tin của họ. Không thể có tình yêu nếu muốn khớp người này vào khuôn mẫu của người kia, và nó không phải là vấn đề về tìm sự “hợp nhau” hoàn hảo. Mà nó là:
“Sự hợp nhất với ai đó, với cái gì đó, bên ngoài mình, với điều kiện là vẫn giữ được cái tôi tách biệt và trọn vẹn của mình.”
Erich fromm
Nhiều người dành nhiều thời gian tiền bạc để trau chuốt một cái tôi mà họ nghĩ rằng xứng đáng được thừa nhận, để được yêu và khát khao nhất. Điều này vô ích, vì chỉ người nào có một cảm thức mạnh mẽ về cái tôi và có bản lĩnh vững vàng với nhận thức về thế giới của mình mới có khả năng tự do trao tặng và biết yêu thật sự.
Những ai chỉ muốn nhận tình yêu thay vì sống với tình yêu sẽ thất bại; rồi họ sẽ lại tìm cách xây dựng những mối quan hệ mang tính tiếp nhận theo những cách khác, luôn muốn được cho thứ gì đó – vật chất hoặc phi vật chất – thay vì cho đi. Những người này tin rằng nguồn gốc mọi thứ tốt đẹp đều nằm ngoài họ, và họ cảm thấy phải thu nhận cái gì đó, dù việc này không đem lại sự khuây khoả nào.
“Tự biết mình là một trong những yêu cầu cơ bản để hướng tới sự mạnh mẽ và hạnh phúc của con người.”
Erick Fromm
Trích: TÂM LÍ HỌC_PSYCHOLOGY – Nguyễn Bảo Trung dịch