phải tự biết mình

ĐỐI THOẠI VỚI SOCRATES

NHỮNG CUỘC ĐỐI THOẠI LÀM THAY ĐỔI CUỘC ĐỜI BẠN

Tôi có một chuyện nhất định phải hỏi lão Socrates bằng được trong ngày hôm nay. Tôi quyết định đi đến nơi chúng tôi vẫn hay gặp nhau để tìm lão. Đến công viên Agora khi còn sớm, tôi thấy ở đó có hai ngôi nhà phủ bạt xanh mà nếu ban đêm sẽ không phát hiện ra. Một cái trông có vẻ cũ, còn một cái thì như mới được dựng. Có lẽ một căn lều là của lão Socrates và cái còn lại là của bạn lão. Thế nhưng rốt cuộc cái nào mới là của lão đây? Liệu có phải là túp lều trông chẳng có dấu hiệu nhận biết nào kia không? Mắt tôi bị thu hút vào căn lều mới, vì trên đó hình như có một tấm biển ghi chữ:

HΣΩΚΡΑΤOYΣOIKIA

Tôi hoàn toàn không hiểu tấm biển đó viết gì nhưng rất có thể dòng chữ đó là tiếng Hy Lạp, nghĩa là “Nhà của Socrates” lắm chứ. Lão vẫn tỉ mỉ như mọi khi. Tôi chắc dạ đó là nhà lão, hướng đến “căn nhà sột soạt màu xanh như nước biển Aegea” và cất tiếng gọi:

“Xin chào, có ai ở nhà không?”

Có tiếng sột soạt và sau đó khuôn mặt lão xuất hiện.

“Ôi cậu Satoru, cậu khỏe chứ? Cậu đến thăm thế này, thề có thần Zeus, tôi vui lắm!”

Lão lại phản ứng thái quá rồi! Thế nhưng nhìn thấy lão, tôi bỗng khỏe khoắn lạ thường. Chờ lão bước ra khỏi nhà, tôi vào vấn đề chính luôn.

“Ông Socrates này, ông có thời gian không?”

“Tất nhiên rồi! Cậu tranh thủ thời gian đến trò chuyện cùng tôi phải không? Thực sự thì tôi có thể tạm gác hết mọi chuyện hệ trọng khác sang một bên để đàm đạo triết học với cậu đấy.”

“Không, không cần đến mức đó đâu… Nhưng thực sự thì cám ơn ông.”

“Vậy tôi có thể giúp gì cho cậu được đây?”

“Ông có thể giúp tôi tạo một bản phân tích bản thân được không?”

Tôi rút từ trong cặp ra một tờ giấy.

“Bản phân tích bản thân?”

“Đúng vậy. Thực ra công việc tôi đang làm có vài điểm khiến tôi không hài lòng… Tôi định chuyển việc nên nghĩ mình nên xem lại bản thân xem sao.”

“Ừm, tôi không hiểu rõ ý cậu lắm nhưng tóm lại, cậu đang muốn tôi giúp cậu tìm công việc khác phải không?”

“Có thể nói là như vậy.”

“Vậy cụ thể cậu cần tôi làm gì?”

“Chính là điều tôi vừa nhắc đến đó, tôi muốn nhờ ông giúp tôi đánh giá bản thân. Ông là người đã để lại câu danh ngôn “Phải tự biết mình” phải không? Hôm nọ tôi đã tra từ điển Wikipedia về ông Socrates đấy.”

“Không, đó không phải danh ngôn gì đâu.”

“Đó thực sự là châm ngôn sống đấy.”

“Mà thực ra, câu nói “Phải tự biết mình” là thứ khi xưa tôi đã dâng lên điện Delphi thờ thần Apollo.”

“Hả!? Thật vậy sao?

“Cậu Satoru ạ, tôi nghĩ việc khiến mọi người đều hiểu và thực hiện câu nói này sẽ là lễ vật tuyệt vời nhất dâng đến thần, hơn nữa cậu xem cũng từ ngày đó, tôi chẳng làm công việc gì trọn vẹn, chỉ ngày ngày nghiên cứu triết học thôi.”

“Ha, mặc dù không hiểu lắm nhưng có vẻ ông đã vất vả rồi.”

“Đúng đó. Qủa đúng là cậu Satoru, cậu hiểu tôi quá.”

Tôi lầm bầm “Không, tôi đã nói tôi không hiểu lắm rồi mà…” nhưng có vẻ lão Socrates lại rơi vào trạng thái đang nghĩ ngợi điều gì đó nên mấy lời này không lọt tai lão.

“…Mà cậu có thể giải thích cho tôi một cách cơ bản được không?”

“Về cái gì cơ?”

“Về việc phân tích bản thân, nó là gì vậy?”

“Phân tích bản thân là việc tìm hiểu thật nhiều điều về chính mình.”

“Ra là vậy. Như vậy nghĩa là cậu đang muốn hiểu rõ hơn về bản thân cậu phải không?”

“Đúng vậy.”

“Tôi hiểu rồi. Nếu là việc này thì thề có thần Apollo, tôi rất vinh hạnh khi được tham gia cùng cậu. Nói gì thì nói, trong cuộc đời mỗi người, hiểu rõ bản thân chính là một trong những việc cao quý và ý nghĩa nhất.”

SOCRATES

Câu chuyện lại một lần nữa bị cường điệu lên rồi. Thảo luận vấn đề này với lão Socrates liệu có ổn không nhỉ? Nhưng vì đã đến đây rồi, tôi cũng chỉ còn cách tham khảo ý kiến lão thôi.

“Trước tiên xin cám ơn ông, rất mong được ông giúp đỡ.”

Tôi đáp lại mạnh mẽ, nỗi bất an cũng dần tiêu tan.

Trích: Đối thoại với Socrates – Những cuộc nói chuyện làm thay đổi cuộc đời bạn.

DAISETSU FUJITA – Hạnh Nguyễn Dịch