niềm tin từ đâu đến?

“Bạn có tin vào con người?”


Có phải câu trả lời của bạn bắt đầu bằng “tuỳ trường hợp…, nếu như thế này… thì …, nếu như thế kia… thì”. Xin chúc mừng bạn, bạn là người rất “ thực tế” nhưng… bạn chẳng tin vào con người đâu.

Tôi là một đứa “mơ mộng”, bạn bè luôn phàn nàn tôi rằng “ mày thôi kiểu nhìn cuộc sống màu hồng như vậy đi!”. Nhưng tôi chẳng muốn thấy cuộc sống của mình toàn màu xám. Hãy để tôi kể bạn nghe về mảng hồng trong cuộc sống nhé!

VỠ MỘNG

Gần đây tôi vì muốn tham gia chương trình Here we go mà đồng ý đi cùng hội bạn phượt Tà Năng- Phan Dũng. Thật sự rất cám ơn vì Here We Go đã mang lại cảm hứng cho tôi thực hiện chuyến đi này. Là lần thứ hai đến đây, nhưng rõ ràng dù đến cùng một nơi, mỗi chuyến đi sẽ luôn có những điều mới mẻ. Với những người người đồng hành khác nhau ta có những câu chuyện khác nhau, cùng với bầu không khí hoàn toàn khác, và kèm theo một tinh thần cũng rất khác.

Ý tưởng cho bài dự thi trước chuyến đi sẽ là một bộ ảnh lột tả chân thật nhất về hành trình đó. Từ những khoảnh khắc hụt hẫng vì thời tiết hay chuyện gì đó xảy ra không như ý, đến những khó khăn, những nỗi đau về thể xác khi phải vác tầm chục kg vượt qua 40km đường đồi núi, rừng rậm trơn trượt mùa mưa… Chứ không dừng lại ở khoảnh khắc vui vẻ trong khung cảnh lung linh như các bài review trên các website.


Và…lúc tôi ngồi viết những dòng này thì mọi ý tưởng đã hoàn toàn sụp đổ, vì trời mưa liên tục, gần như suốt chuyến đi. Cộng với sự cố lạc trong rừng Phan Dũng một ngày một đêm khiến cả bọn chẳng còn sức lực để “bay bổng” nữa. Bấy giờ chúng tôi phải đối mặt với việc tìm đường không thiết bị định vị, không liên lạc được với bất kỳ ai và lương thực dần cạn kiệt.

“ĐỪNG ĐỢI CƠN BÃO ĐI QUA,

HÃY HỌC CÁCH NHẢY MÚA TRONG VŨ BÃO.”

CHARLIE MUNGER


Nhưng đây có lẽ là chuyến đi tuyệt vời nhất đối với tôi cho đến thời điểm này. Cùng nhau trải qua những đoạn đường cheo leo nơi vách núi dựng đứng trơn trượt. Cùng nhau vượt suối với dòng nước chảy siết mùa mưa. Cùng nhau lê từng bước chân qua hàng chục km đường đồi với những con dốc cao vút trải dài miên man trong đêm tối. Cùng nhau sẻ chia từng vốc mì sống ít ỏi cuối cùng. Cùng nhau tìm cách vượt qua mỗi khó khăn. Cùng nhau đưa ra quyết định. Và cùng nhau cố gắng với niềm tin mạnh mẽ “chỉ cần còn có nhau không gì là không thể”. Tôi đã nhận được những bài học vô cùng quý giá cho bản thân mình về tình bạn và tình người.


Cuối cùng thì tôi vẫn chỉ là một đứa con gái “mơ mộng” phải không?

K.N

CUỘC SỐNG MÀU HỒNG

Trong quá trình vượt ra khỏi “ thiên nhiên đại ngàn” để về với “thế giới loài người”, chúng tôi đã gặp và nhận được sự giúp đỡ rất rất nhiệt tình của những con người nơi đây. Những con người hào phóng đã chia cho chúng tôi số lương thực ít ỏi họ trữ khi lưu trú ở rừng dài ngày. Hai chàng trai trẻ quay hẳn xe lại dẫn đường cho “mấy đứa không biết gì để sợ” ra khỏi đồi “CỌP”, dù đó là đoạn đường mà họ đã mất cả buổi chiều mới vào tới được. Anh porter tôi liên lạc nhờ rước ở bìa rừng thì luôn miệng nhắc nhở “ bọn em cứ đi đi, ra khỏi lúc nào anh đều sẽ vào đón, đến đoạn nào có sóng điện thoại là phải gọi ngay cho anh nhớ không?”. Anh đón bọn tôi về nhà mình, nhờ vợ chuẩn bị sẵn đồ ăn và chỗ ngủ thật ấm cúng. Sau 3 ngày không biết tắm táp, đánh răng súc miệng là gì, người cứng đờ vì đau nhức và trời lạnh, thì đó là những gì ấm áp nhất mà chúng tôi cảm nhận được. Và hơn nết, tôi biết tất cả đều đến từ trái tim của họ. Những tưởng đã vỡ òa bật khóc vì cảm kích bởi tình cảm đó của những con người xa lạ mà dường thân quen tự kiếp nào.

LIỆU BẠN CÓ MUỐN MƠ CÙNG TÔI?

K.N


Vậy đó, những chuyến đi là lí do khiến cho đứa con gái “ mộng mơ” như tôi ngày càng “ mơ mộng”. Vậy nên tôi muốn nói nhỏ với bạn điều này

“ HÃY MƠ ĐỂ ĐI VÀ HÃY ĐI ĐỂ TIN”

K.N