HÀNH TRÌNH (PHẦN.3) – Bước Chân Đầu Tiên
BƯỚC CHÂN “TRỞ VỀ”
Như đã kể ở trên, vào năm 2 đại học tôi rất không ưa bản thân mình. Nhưng vì quá mong mỏi được làm bạn với tổ trưởng nên tôi buộc mình phải cải thiện con người này cho “gọn gàng” lại, thì mới được xuất hiện trước mặt anh. Sự tự tôn trong tôi không cho phép mình đứng trước tổ trưởng với vẻ mặt thê thảm như hiện tại. Bởi tôi biết con người thật của tôi tốt hơn như này nhiều, rất nhiều.
“MỘT…”
Có lẽ thời gian có thể lên đến hàng tháng trời tôi đâm đầu vào tất cả các phương tiện mà bản thân cho là có thể giúp hiểu được con người mình. Ví dụ như sách self-help, hocroscop, các bài trắc nghiệm tính cách qua hình ảnh, các nghiên cứu về nhóm máu,… Đọc các bài viết chỉ mang tính “giải khát” cho một kẻ đang lang thang trong sa mạc “tôi là ai?”. Chưa tìm đưuọc lối thoát, tôi bèn tiến đến các hoạt động cụ thể hơn.
Đăng kí khóa học kỹ năng sống của trung tâm TGM. Nơi mà tôi rất tin tưởng bởi quyển sách “Tôi tài giỏi, bạn cũng thế” do Trần Đăng Khoa dịch – giám đốc TGM, đã từng khơi gợi trong tôi nhiều cảm hứng thời cấp 3. Khóa kỹ năng sống đầu tiên tôi tham gia có tên “Sống và khát vọng”. Là một khóa học rất hot, nên tôi phải đăng ký trước đến nữa năm.
Trong quãng thời gian chờ đợi khóa học, tôi lao đầu vào học y để cải thiện kết quả tệ hại của mình. Hoặc ít nhất là đừng rớt thêm môn để có thời gian cho những dự định “nghỉ ngơi” nữa.
“HAI…”
Hè năm hai là một bước ngoặc trong hành trình của tôi. Là lúc tôi thật sự bước bước chân đầu tiên trên hành trình tìm đến MY LALALAND. Thời gian nghỉ hè của sinh viên y như tôi thì có nghĩa là thời gian để thi lại. Tôi phải thi lại 4,5 môn gì đấy, bây giờ chẳng còn nhớ rõ. Chỉ có hình ảnh lưu lại là sau mỗi kỳ thi, ngay hôm sau tôi sẽ vác balo lên và đi. Đến một nơi nào đấy tầm vài ngày lại quay về Sài Gòn lao đầu vào ôn thi môn tiếp theo. Khi thi xong đợt cuối cùng, cũng là môn khó khăn nhất, tôi đã chơi lớn bằng chuyến đi leo FANSIPANG – MỘT MÌNH, vì không ai đi cùng á!
Với tôi, 4 ngày, 4 đêm năm ấy giống như ánh sao trên bầu trời thẳm một màu đen, không một gợn mây, hay bị hắt ánh đèn phố thị, bầu trời sao mà tôi từng được nhìn thấy trong đêm băng rừng Phan Dũng, Bình Thuận khoảng 1 năm sau đó cùng tổ trưởng ;), tôi thề với bạn, bầu trời sao đó đẹp mê hồn!
“BA…”
Tất thảy mọi người tôi gặp trong chuyến đi đều rất bất ngờ khi có con bé 20 tuổi người Việt chính gốc, lặn lội từ Sài Gòn một mình đi máy bay ra để leo Fansipang. Còn là lần đầu bay nữa chớ, cũng là lần đầu đặt chân đến miền Bắc. Vậy mà còn đi xe đêm lên Sapa cho đỡ tiền trọ một đêm. Anh dẫn đoàn dịch vụ leo núi đùa vui với tôi khi lần đầu thấy người đặt tour đã đến văn phòng rồi sau đó tiền đặt cọc tour được chuyển khoản mới đến sau.
Nó còn vác một cái balo to đùng để leo lên đỉnh núi 3142m nữa chớ. Trong khi người khác thì phải cân nhắc từng gram xem có mang thêm một chai nước 500ml hay không. Một anh đi chung đoàn tôi cười đùa: “balo em như túi thần kỳ của Doreamon á Nhi”, bởi anh hỏi mượn gì tôi cũng có cả. Thật ra mọi chuyện là do tôi chỉ có khoảng 1 ngày rưỡi để chuẩn bị cho toàn bộ chuyến đi. Trước khi lên máy bay tôi mới nhận được email xác nhận đã đăng ký tour leo núi thành công. Nên lúc chuẩn bị đồ mang theo tôi đã dự trù cho trường hợp có thể phải thuê riêng porter là người địa phương dẫn đường giúp và sẽ phải tự lo chuyện ăn ngủ của mình.
“BƯỚC!”
Đỉnh núi Fansipang thời đó còn hoang sơ và thật sự rất hung vĩ. Nhưng đều khiến tôi thỏa mãn nhất khi đứng trên đỉnh núi, lúc chạm tay vào cột móc nóc nhà Đông Dương, đó là sự quyết liệt của mình trong chuyến đi.
Tôi vẫn nhớ như in khung cảnh mình đang loay hoay trước ga nội địa sân bay Nội Bài thì mẹ tôi gọi. Để được đi, tôi đã nói dối mẹ rằng có bạn đi cùng, đó là lần thứ 2 trong đời tôi nói dối mẹ sau lần đầu tiên hồi 5 tuổi. Vừa nhấc máy mẹ đã yêu cầu được nói chuyện với bạn tôi, tôi nói nó đang đi vệ sinh, rồi bảo chút con nói nó gọi lại. Xong tôi tìm cách đi đến bến xe trong trung tâm Hà Nội, chổ bến tôi đã đặt vé trước.
Mẹ gọi lại khi xe grab còn chưa đến, tôi đứng đó trơ trội một mình, không biết chống chế thế nào nữa nên đành thú nhận sự thật. Tuy chỉ nghe qua điện thoại nhưng tôi cảm nhận được mẹ lo lắng đến thế nào. Mẹ kiên quyết yêu cầu tôi “một là con ở lại Hà Nội đêm nay, chờ sáng mai mẹ bay ra rồi sẽ cùng đi tiếp hoặc là con bay về Sài Gòn ngay lập tức”. Mẹ nói với tôi bà lo sợ lắm vì trước đây tôi chưa bao giờ nói dối bà như vậy. Tôi rối bời, nhưng tôi vẫn chọn bước lên xe chú grab đang đợi trước mặt.
Thật may là mẹ đã đưa điện thoại nhờ dượng Bảy khuyên nhủ tôi, tôi thấp thỏm chưa biết nói gì thì nghe giọng dượng nhẹ nhàng “thôi con cứ đi chơi vui và cẩn thận, mẹ ở nhà có mọi người lo”. Tôi cám ơn rối rít và hứa sẽ gọi điện video call, gửi ảnh thông tin xe tôi đi hay chổ tôi trọ cho mẹ hằng ngày, để bà biết tôi đang như thế nào, đừng suy diễn gì để lại thêm lo sợ.
Thật sự lúc đó tôi thấy có lỗi với mẹ lắm, nhưng tôi không hề có suy nghĩ quay lại dù chỉ là một giây, thật sự đã rất có lỗi với bà. Cái kiểu hành xử gây khó khăn cho mẹ vậy mà lại giúp tôi sống lại mới khó chớ! 4 ngày đó là 4 ngày mà thật sự là lâu lắm rồi tôi mới cảm nhận được bản thân đang hít thở và đang sống chớ không phải là cái xác không hồn vất vơ vất vưởng ở bệnh viện đến giảng đường như hơn 2 năm qua. Tôi là đứa sắp chết đuối may mắn chụp được sợi dây. Đầu kia có chắc chắn không, tôi không biết, lúc đó tôi cũng chưa nghĩ nhiều vậy, vì cảm giác như được hồi sinh đã chiếm hết tâm trí tôi. Đây, hình ảnh đứa con gái sẵn sàng đâm đầu vào hành trình bản thân mình tin tưởng là như này chớ đâu nữa. Đây là cái tôi mà tôi tìm kiếm bấy lâu nay đó! Sáng hôm đặt chân xuống sân bay Tân Sơn Nhất, tôi biết mình đã nạp đủ mana rồi, sẵn sàng đón nhận những thử thách tiếp theo và có lẽ tôi có thể làm bạn với tổ trưởng rồi…