HÀNH TRÌNH (PHẦN.1) – Khởi Đầu
“ HÀNH TRÌNH NGHÌN BƯỚC
ĐỀU BẮT ĐẦU BẰNG MỘT BƯỚC CHÂN”…
KHỞI ĐỘNG…
“1,2..3,4..5,6..7,8…”
Tôi bắt đầu suy nghĩ về tương lai, về con người mình muốn trở thành, về nghề nghiệp phù hợp với khả năng và mong muốn của bản thân từ những ngày tôi chỉ là một cô nhóc lớp 8. Thật ra cũng không biết tại sao bản thân lại bắt đầu những suy nghĩ đó khá sớm, trong khi tôi có một cuộc sống hoàn hảo suốt khoảng thời gian tuổi thơ. Lớn lên trong bối cảnh gia đình được nhiều người ngưỡng mộ, luôn nhận được sự ủng hộ tuyệt đối từ phía gia đình cả về vật chất lẫn tinh thần, ba mẹ trao cho tôi sự tự do không giới hạn, không điều kiện để tôi bay nhảy làm bất kì điều gì mình muốn thử, ba mẹ còn tạo cho tôi môi trường sống đầy tình yêu thương, mọi người họ hàng, bạn bè thân hữu của gia đình đều vô cùng yêu thương chúng tôi. Bản thân tôi từ trước cả thời điểm này, hồi rất bé, đã biết đó là điều may mắn mình được ban tặng. Kể đến đây tôi mới chợt nhớ ra, có lẽ lý do cho những suy nghĩ có phần già dặn của mình, bởi tôi biết ơn cuộc đời, không biết làm sao để cảm ơn tất cả những gì mọi người trao cho tôi, nên đã rất mong bản thân mình sẽ trở thành một người có ích.
Việc học không quá khó khăn với tôi, hồi học cấp 2 tôi dành thời gian chơi bời với bạn bè nhiều hơn là lo học. Nhóm bọn tôi đến lớp 8 là cố định gồm 11 thành viên, đến giờ vẫn vậy chỉ trừ một thành viên sau khi chia tay với nhỏ bạn thân của tôi thì chúng tôi cũng không còn giữ liên lạc nữa. Tôi có một đứa bạn siêu thân vì thật sự từ bạn thân nhất cũng không diễn đạt đúng cho lắm, bọn tôi chơi với nhau từ lúc mới lọt lòng mẹ, vì mẹ của hai đứa là bạn thân từ hồi trẻ, mẹ tôi kể có cho nó bú nhờ nữa, có lẽ vậy nên với hai mẹ hai đứa như hai đứa con chung. Suốt khoảng thời gian trưởng thành của tôi, chưa bao giờ vắng mặt nó, từ sau khi cố định nhóm thì tất cả các thành viên cũng đều hiện diện trong cuộc sống của nhau, mọi khó khăn cá nhân hay khó khăn giữa các mối quan hệ trong nhóm, bọn tôi cũng đều nỗ lực vượt qua cùng nhau để lại đồng hành tiếp trên đoạn đường tương lai. Tôi thương tụi bạn của mình lắm, nhờ tụi nó phần nào đó mà tôi có thể vượt qua giai đoạn khó khăn nhất trong 24 năm tôi sống, để tôi không bị chôn vùi trong hố sâu đơn độc mà bản thân đã phải đối mặt trong suốt hành trình vừa qua.
Chắc bạn cảm thấy kì lạ lắm nhỉ? Tôi có gia đình ủng hộ, tôi có bạn bè luôn kề vai sát cánh nhưng tôi vẫn rơi vào cái hố đen kia, và thậm chí bản thân không hề biết cho đến khi có người hỏi tôi “ liệu có phải em đang cô đơn trong cuộc sống của mình?”. “Tại sao người ta lại hỏi mình câu đó nhỉ? Mình đang cô đơn trong cuộc sống hoàn hảo như vầy sao?”. Tôi thật sự không thể tìm ra có thể cầu mong gì hơn từ gia đình và bạn bè của tôi nữa, nhưng thật sự tôi phải thừa nhận bản thân đang hoàn toàn đơn độc trên hành trình trở thành người có ích.
“2,2..3,4..5,6..7,8…”
Từ nhỏ tôi được mẹ cho phép mua tất cả các bộ truyện tranh tôi thích. Tôi mê manga cực, đọc đi đọc lại mãi một bộ tôi cũng chưa bao giờ vơi cảm xúc dành cho các nhân vật. Thậm chí sau này đọc lại tôi càng thấy mình hiểu hơn thông điệp của câu chuyện. Có một điểm chung trong thể loại truyện tranh mà tôi yêu thích đó là: những nhân vật chính luôn có một niềm đam mê bất tận với một môn nào đấy, có thể là nghệ thuật hay thể thao… Và họ vượt qua tất cả khó khăn để ngày càng trở nên hoàn thiện hơn trong cả nhân cách lẫn khả năng chinh phục đỉnh cao sự nghiệp. Tất cả đều nhờ vào niềm đam mê mãnh liệt của mình. Họ không đi tìm lí do tại sao bản thân lại đam mê như vậy, mà chỉ biết “đâm đầu” vào nó để được thỏa thích sống là chính mình. Tôi mê mệt với những kiểu nhân vật đó, có lẽ bởi tôi nuôi trong mình ao ước giống vậy. Ao ước về những ngày tháng tôi cũng được sống cuộc đời rực rỡ kia. Không cần giàu có, không cần xinh đẹp hơn người, không cần được ca tụng, không cần nổi tiếng.
Ước mơ của tôi là được lao vào niềm đam mê một cách quên mình. Để mỗi ngày thức giấc, tôi chỉ thế mà làm mà sống, chứ chả phải quay cuồng trong cái suy nghĩ quẩn quanh “mình đang sống để làm gì?”.
Trong giai đoạn cấp 2 và cấp 3 có lẽ là quảng thời gian đẹp nhưng cũng là khoảng thời gian mệt mỏi. Từ lớp 8 đến lúc chọn trường thi đại học tôi đã thay đổi rất nhiều suy nghĩ về ngành nghề phù hợp với bản thân, bởi mọi thứ chỉ là phỏng đoán. Mà việc tôi có thể làm lúc đó là học các môn học mà thật sự là sự tra tấn với tâm trí tôi. Tuy thích thú với những điều hay, điều mới được học, nhưng hoàn toàn không biết dùng những kiến thức đó để làm gì? Bỏ không ít công sức thời gian để học tốt tất cả những kiến thức mà không mang lại giá trị trực quang, thật sự là tôi đã phải học cách “kiểm soát”bản thân mình rất nghiêm khắc. Không phải là người yêu tiền để có thể làm kinh doanh, tôi cũng không yêu công nghệ hay máy móc để là kỹ sư, tôi có yêu hội họa nhưng tự nhận thấy không đủ để làm họa sĩ hay các ngành nghề liên quan, và tôi thì hoàn toàn không có một xíu sự yêu thích với âm nhạc dù tôi cũng rất thích nhảy múa, ah tôi cũng không đam mê một môn thể thao nào cả dù tôi có sức khỏe rất tốt. Có lẽ lý do tôi chọn trường Y là vì tôi yêu con người, muốn được làm công việc tiếp xúc trực tiếp với con người. Mong mỏi duy nhất khi học y khoa là tôi muốn trở thành “bác sĩ tâm lý” – một ngành không tồn tại trên thế giới. Bật mí một xíu cho bạn là tôi bỏ trường Y khi đã đi hơn nữa chặng đường, nhưng thật sự chưa bao giờ tôi tiếc nuối dù chỉ một giây. Điều đó không có nghĩa là quãng thời gian ở trường đại học không có ý nghĩa với tôi, mà ngược lại là đằng khác. Tôi thật sự biết ơn quãng thời gian tôi ở đó, dù kỉ niệm không mang màu sắc tươi sáng nhưng đó là mảng màu đã tạo nên chiều sâu trong tôi ngày hôm nay.
“3,2..3,4..5,6..7,8…”
Có lẽ ngay từ ngày đầu đặt chân vào ngôi trường đại học tôi đã biết mình không thuộc về nơi này. Tôi vẫn nhớ 3 tuần đầu tiên tôi lạc lõng giữa đám đông “khác lạ” đó, những người nhập học cùng đợt, sao tôi không thể nào gần hơn được với họ. Sau đó, nhờ cách phân chia lớp thành từng nhóm nhỏ để đi thực tập của nhà trường mà tôi chơi với một nhóm bạn, dù tôi không hiểu họ, họ cũng chả hiểu tôi nhưng nói chung chúng tôi đã luôn đối xử tốt với nhau. Sau này không học nữa nhưng tôi vẫn giữ liên lạc với họ và thỉnh thoảng vẫn gặp nhau kể lể về cuộc sống của mỗi người. Cũng vui khi được nghe những hành trình của những bạn đồng trang lứa với mình, đó là một cách để bạn biết dù mình đang tự bước từng bước không dễ dàng, nhưng không phải chỉ mình bạn bước nặng nề như vậy, mà ngoài kia cũng có nhiều người lựa chọn hành trình đó, nên có khi sẽ đỡ than vãn về cuộc đời đấy!
Phải đến bây giờ tôi mới biết quãng thời gian ở trường Y tôi hành xử kì lạ như thế nào. Nếu một người nói bạn xấu, bạn có thể không tin nhưng khi ngày càng nhiều lời nhận xét tương tự thì đúng là đã đến lúc bạn nên mua cho mình một cái gương! Ban đầu tôi nghe những nhận xét đó như một kiểu khẳng định tôi khác biệt, thế thôi! Và tôi biết tôi khác mọi người mà đâu cần nhắc tôi điều đó. Và “khác” không có nghĩa là tôi có “vấn đề” nhé! Một người điên mà biết mình điên thì đâu còn là người điên nữa. Tôi cũng vậy, tôi không nhận biết được các vấn đề của mình. Có lẽ mọi thứ bắt đầu ươm mầm trong quãng thời gian tôi chuẩn bị thi đại học. Khi tôi nhận tin ba tôi bị K Phổi, rồi ba mất sau khi tôi vào đại học 3 tháng. Chuyện học thì không thể tệ hơn được nữa, nhưng bạn biết tôi phản ứng như thế nào không? Tôi thấy bình thường (cái từ này bạn nên cẩn trọng với nó nha, nó đầy điều bất thường đằng sau đó). Tôi thấy chả có gì thay đổi ở tôi hay cuộc sống của tôi để có thể vịn vào đó mà làm mình làm mảy, nghỉ học bỏ ăn, nhốt mình trong bóng tối chẳng hạn…Tôi thấy tôi có thể kiểm soát được cuộc sống của mình. Dù không biết bao nhiêu lần nước mắt tôi rơi trong căm lặng ở nơi đám đông không ai để tâm đến mình, hay trong đêm không ai nhìn thấy. Nhưng khi tôi đứng trước mặt những người thân quen, tôi luôn có đủ bản lĩnh để đeo cho mình chiếc mặt nạ không có gì bất ổn ở đây cả, tôi vẫn luôn nổ lực, đừng tội nghiệp, đừng lo lắng, đừng cư xử khác đi với tôi, please!
Đã làm nóng người…
Có lẽ vì đã quen với sự ngưỡng mộ về cuộc sống của mình, nên chuyện phải phơi bày đống lộn xộn hiện tại của bản thân với cả bạn thân hay gia đình, là điều không dễ dàng với tôi. Tôi chẳng kể lễ gì thì bọn nó cũng không dám hỏi han, chắc sợ nhắc lại khiến tôi buồn. Nhưng tôi cảm thấy thất vọng với kiểu phản ứng đó của lũ bạn. Sau này có lần tôi đã nói thẳng những điều tôi khó hiểu về cách không ai hỏi han đó. Ngày hôm nay tôi có thể tự tin khẳng định với bạn, người có thể giúp bản thân leo lên miệng cái hố đen sâu hút đó, chỉ có chính bạn.
Tất cả những sự hiện diện khác xung quanh bạn có thể mang đến cho bạn một chút động lực. Nhưng để bắt đầu hành động, kiên trì đến cùng, không thể từ bỏ nếu chưa đặt chân lên tấm thảm cỏ xanh mướt nơi miệng hố, để được hòa vào ánh nắng ban mai cùng làn gió mơn man làn da bạn, chỉ có thể là động lực tự thân bên trong chính mình. Mong muốn đưa bản thân vượt lên, cho mình cơ hội chạm đến hạnh phúc mà bạn tin mình xứng đáng có được.