CÔNG VIỆC ĐẦU TIÊN TRONG ĐỜI

Vào buổi sáng, kể cả ngày cuối tuần, điều gì đã giúp bạn bước ra khỏi giường mỗi khi đồng hồ báo 5:30 am 😴😴😴 ?

Câu hỏi này bất chợt xuất hiện trong đầu mình vào một ngày cũng không có gì đặc biệt, chỉ là mình chợt nhận ra chưa bao giờ nhìn thấy mẹ vẫn còn nằm bên cạnh, vào những sáng mình ở nhà.
Còn bạn,hẳn cũng đã từng thắc mắc về điều đó? Có thể là khi bạn bắt đầu cảm thấy một ngày 24 tiếng thật là ít ỏi.
Hồi còn ngồi trên ghế nhà trường, mỗi sáng phải dậy sớm để đi học dù mình không muốn đến thế nào, khi nhìn mặt đồng hồ hiện 6:00 am là sẽ giật bắn người và phóng như bay ra khỏi giường, do nhà mình khá xa trường, còn vào cuối tuần thì chắc chắn phải nướng đến “khét lè khét lẹt” rồi ^ ^.Nhưng từ lúc vào đại học, khi mà thời gian của mình do mình làm chủ ,thì việc ngày nào cũng dậy sớm hơn 6:00 am quả thật rất rất khó khăn với mình, thường việc đầu tiên khi mình mở mắt là với tay tìm chiếc điện thoại, rồi vô thức mở ứng dụng Facebook mà lướt lướt, nhằm mong có tin tức, hình ảnh nào đủ sức lôi mình ra khỏi cơn mê ngủ, và… cuối tuần lại càng khó hơn nữa, có quá nhiều lí do để “quấn quít” bên cái giường yêu quý của mình mà? Vì rằng “ là cuối tuần mà, mình có quyền được nghỉ ngơi chứ, trong tuần mình đã chăm chỉ như vậy rồi! …” không cần đến câu thứ ba thì cánh tay “biết ý” đã tự động tắt báo thức để giữ yên tĩnh cho chủ nó say tiếp giấc nồng.
Và là một ngày đẹp trời nào đó, mình cũng cảm thấy 24 tiếng thật quá ngắn ngủi cho quãng thời gian tuổi trẻ này,mình muốn dậy sớm hơn, ngủ ít lại, để dành thời gian trải nghiệm cuộc sống quá nhiều điều mới mẻ lí thú kia,chợt câu hỏi trước đó quay về với mình , rằng không hiểu sao mẹ có thể ra khỏi giường vào lúc 5:30 am , đều đặn mỗi ngày, kể từ ngày mình biết mẹ.

Lúc này đây, khi ngồi viết những điều này thì mình đã tìm được câu trả lời cho bản thân.
Lý do của mình là Psych Cafe đó!!!

Chuyện xảy ra cách đây khoảng 1 tháng, mình là một sinh viên y năm 4, vẫn luôn cảm thấy môi trường y khoa không phải là nơi mình thuộc về. Hôm đó cũng là một ngày như mọi ngày, mình đang “vật lộn” với đống kiến thức chuẩn bị cho đợt thi ngày mai, cơn “chán nản” lại tìm đến mình, nó thích đùa giỡn với mình lắm, cứ lượn lờ trong cuộc sống sinh viên của mình mãi không thôi, cũng chả hiểu sao hôm đó mình lại tìm chiếc điện thoại và gọi điện cho mẹ,Thường thì mình sẽ không để mẹ biết sự “khốn khổ” trong việc học của mình, vì mình không muốn mẹ lo lắng cho cả việc của bản thân, càng không hiểu tại sao vào hôm đó, mình nói ra những điều mà mình đã trăn trở suốt 4 năm qua với mẹ, rằng “ con nghĩ con đã lựa chọn sai rồi, con muốn trở thành bác sĩ tâm lí nên mới chọn học y, nhưng 4 năm qua con nhận thấy y khoa và lĩnh vực tâm lí con muốn học dường như không giống nhau”…

Bạn nghĩ một người mẹ sẽ nói gì khi nghe câu đó? Mình thì không chắc nữa, mình như đơ ra khi nghe lời mẹ nói trong điện thoại “ nếu con biết con muốn gì, con có khả năng, có đủ đam mê, thì hãy mạnh mẽ lựa chọn và kiên cường lên” …. Sau đó là một khoảng im lặng của mình, mình lặng đi trong sự bình tĩnh, sự thấu hiểu, sự yêu thương của mẹ. Có cái gì đó, như đánh thức mình khỏi cơn mê tự mình “ mê hoặc” bản thân, giây phút đó tất cả lí do mình đưa ra để thuyết phục bản thân tiếp tục học y đã bị đạp đổ, vỡ nát giúp mình nhìn thấy rõ sự “hèn nhát” của bản thân khi không dám chấp nhận mình đã sai và can đảm bắt đầu lại, bắt đầu sống với con người thật của mình, và thật sự chỉ đơn giản là bắt đầu sống từng ngày chứ không phải như một cái bóng “vật vờ” mỗi ngày từ giảng đường, đến bệnh viện.

Sau đó thì mình bắt đầu thông báo đến bạn bè ở trường và những người bạn thân thiết rằng “ tao quyết định dừng lại sự cố chấp này rồi”, sau đó là rất rất nhiều lời quan tâm, chia sẽ cảm nhận, góc nhìn của họ về vấn đề của mình, và trong đó có một lời giới thiệu từ một người chị luôn quan tâm giúp đỡ mình là “ em hãy đến gặp thầy Ngô Minh Uy trước khi em thật sự nghỉ nha!”, và chị sẽ giúp mình liên lạc với thầy. Mình đồng ý vì biết chị cũng rất lo lắng khi nghe mình nói vậy, và vì sau khi tìm hiểu thông tin về thầy thì mình cũng mong cuộc gặp gỡ sẽ cho mình thêm thông tin về hiện trạng ngành tâm lí học ở Việt Nam.
Đó là lý do tại sao mình biết đến Psych Cafe, và bây giờ thì mình đang là nhân viên phục vụ của Psych Cafe. Bạn đang nghĩ gì nhỉ?

Mỗi sáng mình sẽ có mặt tại Psych vào lúc 6:30 am, và việc đầu tiên là đánh thức Psych, giúp Psych “ đánh răng, rửa mặt, sửa soạn thật chỉnh chu” để lúc nào cũng thật xinh tươi chào đón những vị khách đến với Psych, tiêu chuẩn xinh tươi là “ mát mẻ, sạch sẽ, thơm tho” chị Thảo- quản lý của Psych Cafe,đã nói mãi điều này với mình. Từ lúc mình đến Psych thì lượng khách đến đây vẫn chưa khá khắm hơn trước, do Psych vừa chuyển địa điểm gần đây, nhưng những vị khách đến chơi với Psych đều mang đến cho Psych những câu chuyện rất thú vị, nên mình rất mong sẽ nhiều bạn đến chơi với Psych hơn nữa,Psych cũng sẽ kể bạn nghe nhiều câu chuyện vụn vặt mà dễ thương, dễ yêu cho bạn cảm giác gần gũi, thoải mái như “ một khu vườn bí mật” của bản thân, nơi bạn có thể sống thật với chính bạn nhất, mình và Psych luôn sẵn sàng lắng nghe câu chuyện của bạn, cùng bạn sẽ chia những chuyện vui buồn trong cuộc sống.

Mình yêu Psych không chỉ vì không gian mà còn vì những con người ở đây, những con người luôn đặt sự thành thật với bản thân và với nhau lên trên, chấp nhận sự khác biệt so với chính mình và tôn trọng điều đó ở đối phương, cùng hỗ trợ nhau tiến bước trên con đường của mỗi người. Mỗi ngày mình trải qua ở Psych cùng mọi người, đều chỉ là những chuyện vụn vặt hằng ngày, như câu chuyện trên bàn ăn trưa, hay lời “ cám ơn” vì ly nước mình pha “ rất ngon”, từng chuyện từng chuyện nhỏ đó như kéo chúng mình lại gần nhau hơn, gắn bó hơn, “mở rộng” hơn- cái này là mình áp dụng buổi 60’ học tâm lí hôm trước của thầy Uy về chủ đề “Mô hình cái tôi mở rộng trong tình yêu” , nó có thể áp dụng trong tất cả các mối quan hệ á!

Mình yêu tất cả những ngày đó, mỗi ngày mình đều vui vẻ, đều được thoải mái với chính mình, đều đang nổ lực tiến bước trên con đường dẫn đến nơi mình thấy bình yên, và đó là những ngày mình cảm thấy bản thân thật sự đang “ sống”, và đây chính là điều giúp mình thức dậy, bước ra khỏi giường mỗi buổi sáng vào mỗi lúc đồng hồ báo 5:30 am, là sự háo hức bắt đầu những giờ mình “sống” sau đó.

K.N