CON VÀ MẸ

Con: một cô gái cao 1m62, da ngăm, khoẻ khoắn, khuôn mặt tròn, cô cho là mình có đôi mắt đẹp!
Mẹ: một người phụ nữ dáng vóc nhỏ nhắn, đảm đang, giỏi giang, tốt bụng, với cô mẹ rất đẹp!
NĂM 5 TUỔI
Con lấy tiền của mẹ đi mua bánh mà không xin phép.
Mẹ nhìn tờ tiền trong tay con, nhìn con và không nói gì.
Con tự hứa với mình sẽ không bao giờ nói dối mẹ.
NĂM 6 TUỔI
Mẹ chở con đi công việc cùng, mẹ nói với con:
Khi con làm việc gì, không muốn làm thì thôi không cần làm, nhưng đã làm thì phải làm từ tâm của mình!
Con nghe và khắc sâu từng từ vào tâm mình.
NĂM 7 TUỔI
Chiều hôm đó mưa lớn, con được bạn ở trường mới mời dự sinh nhật, buổi tiệc cách nhà 15km.
Mẹ hỏi con:
Nếu con muốn đi mẹ sẽ giúp con mua quà, và ba sẽ chở con lên nhà bạn?
Hôm đó con muốn đi, sau buổi tiệc, con thấy không vui như hình dung và ba mẹ đã phải bỏ công sức không đáng cho sự ích kỉ của mình.
NĂM 13 TUỔI
Con điện thoại yêu cầu mẹ rước con từ thị trấn về nhà để thay đồ, rồi chở con quay lên lại thị trấn dự sinh nhật .
Mẹ nói với con trên đường đi:
Con cần tự giải quyết việc của mình! Mẹ cũng có việc làm ăn cần lo.
Con biết mình đã vô ý làm mẹ bận rộn hơn, từ đó con tự tìm cách cho các vấn đề của mình, con lên kế hoạch rồi thảo luận xin ý kiến của mẹ.
NĂM 15 TUỔI
Con điện thoại về từ trường nội trú, sau 3 tháng học hè, con xin được về học ở trường gần nhà
Mẹ nhắn thay ba:
Ba bảo người ta ở được thì con ở được!
Con không về nữa. Con thích nghi với môi trường sống mới, tập trung học tập và tham gia các hoạt động của trường lớp, lúc nào con cũng được các thầy cô rất yêu quý.
NĂM 18 TUỔI
Ba mẹ làm mọi cách giúp con chuyển hộ khẩu xuống thành phố để thi vào trường đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch
Con đậu vào trường như ý muốn.
3 tháng sau, Ba mất vì bệnh ung thư Phổi.
Mẹ nói con:
Hãy tiếp tục đi học, chuyện nhà mẹ lo được.
Con quay lại trường học, nhưng tâm trí con “trống rỗng”.
NĂM 19 TUỔI
Con nói với mẹ sẽ đi leo Fansipang cùng một người bạn. Khi đến sân bay Nội Bài, mẹ gọi để gặp bạn con, con mới chịu thừa nhận con chỉ đi một mình- Lần thứ hai con nói dối mẹ.
Mẹ nói:
Con bay về Sài Gòn ngay lặp tức, hoặc con ở lại Hà Nội chờ sáng mai mẹ ra rồi đi tiếp!
May mắn thay, con được dượng Bảy giúp khuyên mẹ để con đi theo lịch trình và con hứa sẽ thường xuyên gọi video call cho mẹ.
Lúc con về, mẹ nhìn con mỉm cười.
NĂM 22 TUỔI
Con điện thoại than với mẹ về chuyện chán nản với ngành Y, dù đã cố gắng suốt 4 năm con vẫn không thấy mình hợp với nghề bác sĩ.
Mẹ nói với con:
Nếu con có đam mê của mình, con cảm thấy con đủ khả năng, thì con cứ theo đuổi! Hãy gọi điện cho nhà trường hỏi về thủ tục thôi học!
Con tự thấy hổ thẹn vì trước giờ luôn nhận mình là người mạnh mẽ, sẽ theo đuổi điều mình thích, có lẽ mình còn quá non nớt.
NĂM 23 TUỔI
Con thông báo với mẹ về dự định đi trải nghiệm ở các nước Đông Nam Á cùng nhỏ bạn thân, thông qua một webside: Workaway.com, con kết nối với người dân địa phương cho ăn ở nhờ, mẹ đã hỗ trợ tài chính thiết yếu cho con.
Con trở về Việt Nam sau 2 tháng 10 ngày, và là lần đầu tiên con về ở hẳn dưới quê sau 7 năm lên Sài Gòn học.
NĂM 23 TUỔI RƯỠI
Sau một năm, con tìm hiểu, học về tâm lí và ngành tham vấn tâm lí, con đi khắp nơi con muốn, con trở về nhà và lớn tiếng với mẹ:
Con không hiểu bao giờ mẹ mới ngừng thái độ nói chuyện kiểu ra lệnh với con!
Mẹ im lặng nhìn con bao dung.
Một lần khác con khóc lóc, nói cho bằng được những suy nghĩ về lý tưởng của bản thân.
Mẹ nhìn con bối rối nói:
Mẹ thật sự không hiểu những điều con vừa nói!
Con mệt mỏi xách balo đi, trở lại Sài Gòn sau 3 tháng ở nhà. Tại sao trước đây mẹ có vẻ rất hiểu mình mà bây giờ lại như vậy? Mình đã cố gắng hết sức rồi, mình chẳng thể làm gì để mọi người hiểu cho mình hơn nữa! Những gì mình học được đã cố gắng áp dụng, tại sao tình thế lại tệ vậy? Mình đã sai ở đâu mới được chứ?
Sau vài hôm ở Sài Gòn, con hẹn với một chị bạn trong ngành tâm lí, cuộc nói chuyện gần 3 tiếng đã giúp con hiểu ra nhiều thắc mắc và giải thoát cho con!
Con như được nhìn thấy một bức tranh, trong đó có một người phụ nữ, nhỏ nhắn, lúc nào cũng suy nghĩ, tính toán để lo toan vẹn tròn cả việc trong lẫn việc ngoài. Từ sau khi chồng mất, bà đơn độc trong ngôi nhà mà bà hết lòng chăm sóc và luôn hướng về đứa con gái ở xa, chăm chút cho nó từng li từng tí! Bây giờ bà thật sự bối rối trước những câu hỏi của con vì bà thật sự không thể hiểu được!
Nước mắt con lăn dài trên má, con chỉ biết lặp đi lặp lại một câu trong lòng mình: Con xin lỗi mẹ! Con xin lỗi mẹ nhiều lắm! …
NĂM 23 TUỔI RƯỠI +
Hôm đó con đi học nhóm với bạn, đã tự pha cho mình một ly nước cam cùng với hạt chia, lúc nghỉ giải lao, con chụp hình ly nước tự pha khoe với mẹ.
Mẹ nhắn tin lại:
Con giỏi quá!
Lần đầu tiên trong đời con được mẹ khen, thật sự rất bất ngờ, chợt… con nhận ra một điều rất giản đơn mà trước giờ con cứ bỏ ngoài tai.
Con nhớ từng lời mẹ dạy từ thuở bé, nhưng lại vô tâm với lời mẹ nhắc con mỗi ngày.
Trong 23 năm qua, mỗi ngày mẹ đều nói với con:
Con muốn làm gì thì cũng phải có sức khoẻ!
Mẹ chỉ cần con biết tự chăm lo cho sức khoẻ bản thân, lúc đó mẹ mới có thể yên tâm về con đúng không mẹ?
K.N
Thảo
Tự nhiên đọc xong lại khóc…
Mọi thứ thật ý nghĩa! ❤️
Kieu Nhi Nguyen
❤️❤️❤️
Lê Phương Thảo
Cảm động lắm cô gái ơi!!! Có thể viết những cảm xúc và suy nghĩ của mình ra được là cả một quá trình!
Kieu Nhi Nguyen
ừ, mấy năm đại học của tui đó Thảo, kkk