Chúng ta thường quan tâm đến cái nhìn của người khác

ĐỐI THOẠI VỚI SOCRATES

NHỮNG CUỘC ĐỐI THOẠI LÀM THAY ĐỔI CUỘC ĐỜI BẠN

Nghe những gì lão Socrates nói, tôi chấn động như bị đập mạnh vào đầu.

“Ra là thế. Nghe ông phân tích, tôi thấy quả đúng thế thật. Nếu vậy, việc phân tích bản thân không có ý nghĩa gì lắm nhỉ?”

“Đúng thế. Bản phân tích bản thân cậu định làm dường như không có ý nghĩa lắm.”

“Ông có phương pháp phân tích nào hữu hiệu hơn không?”

“Có đấy.”

“Phương pháp nào vậy? Xin ông hãy chỉ cho tôi biết!”

“Cũng không phải là cách gì đặc biệt cả, chính điều mà tôi vẫn hay nhắc đến. Ấy là việc ta phải trả lời câu hỏi quan trọng nhất trong cuộc đời mỗi người: ‘Trở thành con người như thế nào để việc được sinh ra là có ý nghĩa?’. Trước một câu hỏi như thế, ta chỉ còn cách dùng trái tim chân thành nhất để hồi đáp mà thôi. Nói gì thì nói đây chính là bài phân tích bản thân tốt nhất. Hơn nữa, trả lời được câu hỏi này sẽ không liên quan gì đến câu châm ngôn vàng các vị thần đã truyền lại cho con người: ‘Phải tự biết mình’.”

Trong một khoảnh khắc, tôi đã nghĩ rằng mình sẽ được nghe điều gì đó có ích, nhưng xem ra tôi là kẻ ngốc kỳ vọng quá cao rồi. Thật sự, lão lúc nào cũng chỉ nói đi nói lại một chuyện. Sự hào hứng ban đầu chuyển thành sự bất mãn, tôi dốc bực dọc ra nói luôn trong một lần.

“Lại chuyện này nữa sao? Tôi xin nói rõ luôn. Tôi không rảnh để quan tâm đến một vấn đề mà tôi còn không biết có câu trả lời hay không. Được chứ? Lợi ích của việc phân tích bản thân là nhất thời thôi. Dù có đưa ra được câu trả lời uyên thâm đến đâu, nếu do tìm hiểu nó mà tôi bỏ lỡ một cơ hội việc làm nào đó thì chẳng phải là mất cả chì lẫn chài hay sao? Nếu ông nghĩ tôi đang nói dối thì hãy nhìn kỹ tôi đây. Ngày nào cũng bị sếp mắng, bị khách hàng chửi, bị làm khó cả đồng lương… Ngày hôm nay ấy mà, tôi lại bị khách hàng khiếu nại vô lý, bị họ vả vào mặt những lời trách mắng thậm tệ, mọi người thấy thế cũng vờ như không biết gì. Cả trưởng phòng nữa, lúc mới vào công ty tôi còn tưởng ông ta tốt lắm, ông ta nhận lương gấp tôi bao nhiêu lần, vậy mà hễ có chuyện gì quan trọng là lại đẩy hết trách nhiệm về phía tôi! Hôm nay thật sự tôi rất bực mình. Nên tôi đã định bỏ quách công việc này đi, và mua quyển sách này đây: ‘Quyết thắng! Sổ tay phân tích bản thân để không biến thành kẻ thất bại thảm hại khi chuyển việc’.”

SATORU

“Ra là vậy. Cậu đã phải chịu đựng nhiều điều vô lý quá.”

Lão Socrates trưng ra một vẻ mặt kỳ lạ. Tôi lại thêm vào mấy lời chứa đầy vẻ đay nghiến.

“Dù là chuyện này hay chuyện nọ thì tất cả đều là do tôi đã sơ sẩy không tìm việc nghiêm túc hồi năm 4 đại học. A…, giá mà hồi ấy tôi dứt khoát hơn, phân tích bản thân với một tâm thế đang đi xin việc thì mọi chuyện đã tốt rồi.”

“Hừm, sao đây nhỉ? Mà tiện đây thì cậu Satoru này, khi nãy tôi có chút hồ nghi.”

“Về điểu gì vậy?”

“Cậu phân tích bản thân không phải vì muốn hiểu rõ bản thân mình hay sao?”

Nếu nhượng bộ thì kiểu gì tôi cũng nói không lại lão. Để không bị lão đưa vào tròng lần nữa, tôi quyết định bỏ qua lời hay ý đẹp, nói luôn suy nghĩ thực sự của bản thân cho lão biết.

“Không phải, tôi làm thế chỉ vì muốn chuyển việc thôi.”

“Ra vậy.”

“Nhân dịp này tôi cũng muốn nói thật với ông. Lúc nãy suýt nữa tôi bị ông lừa rồi, bản phân tích bản thân này chỉ là công cụ để tôi giới thiệu bản thân cho nhà tuyển dụng thôi. Nó có ích cho xin việc hơn nghiên cứu triết học nhiều. Ông Socrates có nói về ‘logic’, ‘hợp lý’ nhưng vốn dĩ xã hội này cơ bản chẳng gì là hợp lý hết. Không có mấy ai có thể làm được công việc mình yêu thích, thế nhưng ai ai cũng phải sống chết thế hiện cho nhà tuyển dụng thấy sự nhiệt tình và mức độ phù hợp của mình với công việc. Để sống sót được trong thế giới khó khăn này, người ta buộc phải làm vậy.”

“Nói như vậy nghĩa là, cậu bận tâm đến ánh mắt người khác nhìn mình hơn là việc bản chất của vậu ra sao?”

“… Có thể nói như vậy. Nhưng ông Socrates sống gần như người tránh xa thế giới thực nên mới có suy nghĩ như vậy. Nếu đặt chân lên mặt đất mà suy nghĩ thực tế thì khônh đời nào người ta lại nói chuyện kiểu này.”

“Ra là thế. Những điều cậu nói đều có lý do cả. Quả thật, tôi giống người xa lánh thế giới, không quan tâm đến niềm vui cuộc đời, cũng chẳng khác nào người đã chết.”

“Trời ạ, xem ông kìa.”

Trích: Đối thoại với Socrates – Những cuộc nói chuyện làm thay đổi cuộc đời bạn.

DAISETSU FUJITA – Hạnh Nguyễn Dịch