CÁ (NHÂN) + (KHÁC) BIỆT

Đồng ý đến thực tập toàn thời gian ở một ngôi trường dạy nghề cho học sinh “ cá biệt”, trong hệ thống giáo dục của trường dòng Don Bosco, ngôi trường dành cho những học sinh bị từ chối ở những trường phổ thông khác, tại tỉnh Vĩnh Long, tôi đến với mong mỏi mình làm được gì đó cho trường cũng như các em, nhưng khi kết thúc, có lẽ tôi mới là người được“NHẬN” nhiều hơn cả.


Tôi gặp em vào buổi sáng thứ hai , sau ngày làm việc đầu tiên do sắp xếp thời gian chưa hợp lý, nên dù tối qua đã ngủ rất sớm, sáng đó tôi vẫn chưa hồi phục hẳn. Em nở nụ cười thật tươi chào tôi cùng với cái nón lá trên đầu. Tôi như bị “hù” cho tỉnh ngủ bới hình ảnh xuất hiện trước mắt thật quá thú vị. Tuy nói là phòng tham vấn tâm lí nhưng tôi đồng ý hỗ trợ cả những em lớp 12 có câu hỏi về “ hướng nghiệp”. Em đang tìm hướng đi để vào đại học ngành quản trị du lịch. Vì muốn dò thử mức độ hiểu về bản thân, nên tôi hỏi thêm về lý do giúp em đưa ra lựa chọn nghề, em cười và nói nhẹ bâng “ tại em thích nói với người khác về những gì em biết, em có thể nói suốt những điều đó và cảm thấy rất vui ”, tôi như bừng tỉnh một lần nữa với ý nghĩ “ waoo! Nghề hướng dẫn viên du lịch thật sự là phù hợp với mục đích đó mà trước giờ mình chưa từng nghĩ đến điều này” , chợt nhận ra chính mình đã quá “ tự cao” khi cho rằng hẳn là vì em thích đi du lịch thôi! Giây phút đó tôi giấu cho mình một chút hổ thẹn.


Em kể nhiều hơn về bản thân, nhờ đó tôi được nghe giấc mơ thật sự nơi em. Em- năm 13 tuổi, đã dốc hết sức thi vào đội tuyển thiếu niên của CLB bóng đá Hoàng Anh Gia Lai, mọi người đánh giá cao em hơn các bạn cùng tham dự ở phần kĩ thuật và lối tư duy bóng đá, nhưng đời vẫn vậy, không dễ dàng với ai, cái phần thể trạng nhỏ con và còm nhom, cộng với một chút sơ sẩy, kết quả tên em đứng ngay sau bạn cuối cùng được nhận trong bảng danh sách. Một nỗi thất vọng về bản thân xâm chiếm em hoàn toàn, bóng đá là lẽ sống của em cho đến bấy giờ nhưng chính em đã để vuột mất cơ hội duy nhất của mình. Tôi lặng đi vì quá xúc động, tôi nhìn cậu bé tươi cười rạng rỡ trước mặt kể lại câu chuyện theo cái cách mà hình như, em đã thật sự bỏ nó lại phía sau và bước tiếp rồi. Đối mặt với thử thách không hề nhỏ năm 13 tuổi, 19 tuổi, em ngồi đây với tôi, với chính con người mình, tôi tự hỏi 6 năm qua em đã cố gắng như thế nào để trở thành chính em của ngày hôm nay, liệu nó có liên quan đến lý do em có mặt ở ngôi trường đặc biệt này. Ngay lúc đó tôi biết em đã có được sự nể phục nơi tôi.


Trong thời gian thực tập tham vấn ở trường, tôi được làm việc với những thiếu niên- con người đã cho tôi rất nhiều bài học cuộc sống -“ tại sao cũng ở độ tuổi chớm đôi mươi mà mỗi học sinh nơi đây đều có cả kho tự truyện li kì như vậy”, càng nghĩ tôi càng thương em. .
Và hơn tất cả họ truyền cho tôi một nguồn năng lượng mạnh mẽ về sự không bao giờ khuất phục trước khó khăn, dù các em đã và đang bị mắc kẹt trong “ đầm lầy” thì ánh mắt em vẫn thường mang một thông điệp rõ ràng là “ em không sợ đâu cô”. Cám ơn các em đã dám đối mặt với con đường của bản thân, cám ơn sự trung thực của các em với chính mình và với tôi, và bây giờ, tôi cũng học được ánh mắt đó.

K.N